Bài nhật kí này được đăng trên Blog của tau, nhưng còn viết dở... :d tạm gọi phần 1,
mời các bạn ghé thăm và ủng hộ tại
http://vn.myblog.yahoo.com/dark_and_sight 20/11... Một ngày đã thành thân quyen , nhưng năm này chắc sẽ khác , cuối cấp rồi mà... Chẳng biết trong mình suy nghĩ gì nữa, mà hơn 1 tuần chỉ mong được đến ngày ấy thôi. Mong ngóng trong lòng chắc mình cần 1 ngày đeer đi chơi, đc xả hơi thật vui, thật mãn nguyện bên tình bạn, và thầy cô ... Nhưng nghĩ đến sao thấy thật buồn lắm... Một ngày rồi cũng qua nhanh, mình lại về với góc học tập, e hèm lại chỉ còn riêng ta với mày, nhưng còn biết làm sao nữa, muốn được ''vui'' suốt đời thì phải hi sinh nhiều thôi... Nhưng vẫn thấy sao nặng nề quá, chỉ mong thời gian trôi chậm đi 1 tí để nó sẽ mãi là ngày 20/11 cuối, đẹp ....
Lạnh! Ôi trời ơi lạnh quá!!! cả chân tay chỉ biết kêu run cả đêm , nằm ngủ mà tưởng mình bị ép thành nước muối rồi chứ , 1 đống chăn tấp lên người, tương lai là lực sĩ cũng nên, cò vài miếng chăn nặng khoảng ''tấn'' thế kia ôm ấp lên người thôi mà sáng dậy vẫn tỉnh như thường, phục mình wa đi ... Ngóc cái đầu ra khỏi hơi ấm trong chăn, toàn thân run bần bật thì thấy 7h15 rồi à ... Thôi! cứ ngủ tiếp, giờ này chưa đứa nào đến nhà Quân Cảnh đâu , 7 rưỡi mới tập trung chí ít phải 8h30 mới khởi hành , học sinh A2 có phẩm chất đáng quý là cù chuầy giỏi mà... Hê Hê... Nhưng nghĩ đến thời gian lại thôi thúc ta co ro bước chân đi tắm rửa ... Hóa ra, không ngờ 8h đến thấy mình còn gương mẫu chán. Chuyện! Cháu ngoan bác Hồ mà...
20/11 Tưởng cả lớp sẽ được đi cùng nhau , hóa ra cũng chẳng hơn mọi năm là mấy, có khi lòng cảm tưởng thấy ảm đạm hơn, chẳng còn sự vui vẻ, đoàn kết như thường niên nữa. Nhóm :'' Tứ Đại Thần Down'' chẳng có ai, riêng mỗi Trang ''đấy'' là có mặt, chả có giáo sư Tâm Thần học Hoa ''đao'' đi khuấy động không khí nhỉ ... Còn Võ Hoa, Giang nữa chắc bố mẹ cũng hơi khắt khe,hoặc chưa thấu hiểu tâm lí của con lắm... Có gì đâu chứ!... Chỉ là 1 ngày thôi mà, xe có nhiều hơn 1 tí đâu sánh bằng được việc niềm vui, hạnh phúc nhân lên được 1 tí...
Chán nhỉ, ông trời bỏ bê đi đâu mà để gió mưa hoành hoạch tưng bừng thế này, mới xuất phats mà mưa nó cứ cuốn theo, càng ghết khi mà mình phải chở thằng Kiên Béo trong mưa gió không khẩu trang gì hết... Định cho thằng Kiên Béo nó chở nhưng tương lai mình còn tốt đẹp , sáng rạng như thế mà trao vào tay nó thì không được, chắc chắn ko. Vì vậy mà phải chịu mưa nó hôn vào mặt tới tấp , gió thì xoa tê cứng cả bờ má... May mà anh thể lực khỏe, tốt số.. He He... Chuyện! Bình thường ấy mà ....
Đến nơi nhaf Cô Mị đầu tiên cũng lúc trời ấm dần lên , mưa cũng bớt gào thét hẳn, :d ... Tươi Cười , nồng nhiệt là hình ảnh đẹp tôi luôn thấy khi gặp cô trong những dịp 20/11. Cô nối chuyện cũng cởi mở nữa, khiến mình thấy cô gần gũi biết bao, khiến tình cô trò càng đậm thắm nhờ những dịp hiếm có trong cuối năm này... Cô mời cả lớp ăn kẹo mà mình chẳng dám đưa tay lấy, vì có còn kẹo nữa đâu... Mạnh Trưởng thường ngày hiền thế mà hôm nay chỉ số dowJone có tăng vọt không mà phựt luôn 1 vài nắm, mình chỉ còn ngồi nhìn, toàn tay là tay... hết tay kẹo cũng ko cánh mà bay... :=: nhưng cũng thaatj vui, ngày thường ai chăm chút bao nhiêu thì bây giờ thấy nhí nhảnh bấy nhiêu... thế mới vui chứ nhỉ!